NGƯỜI ĐÀN BÀ SAU CÁNH CỔNG TRẠI TÙ CẢI TẠO

Ngày người chồng đi.
Không có tiếng kèn.
Không có lễ tiễn.
Chỉ có chiếc ba lô bạc màu.
Và một lời hẹn:
“Ít bữa anh về.”
Ít bữa… Rồi thành nhiều năm.
Buổi sáng. Con gà chưa gáy.
Người đàn bà đã thức. Nhóm bếp. Nấu nồi cháo loãng. Đứa lớn nhường đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhường bà nội.
Còn chị… Uống một ca nước.
Cho đỡ đói.
Ra chợ. Một đôi quang gánh.
Vài bó rau. Ít trái bầu. Mấy ký khoai. Nắng cháy lưng. Mưa ướt vai.
Chiều về… Trong túi chỉ còn vài đồng tiền lẻ. Đủ mua lon gạo. Không đủ mua thịt.
Lũ trẻ hỏi:
– Má… chừng nào ba về?
Chị cúi xuống, vuốt tóc con.
– Ba sắp về rồi.
Đó là câu nói dối hiền lành.
Lặp đi.
Lặp lại.
Suốt nhiều năm.
Bà nội ngồi trước hiên. Mắt nhìn ra con đường. Ngày nào cũng vậy. Mỗi khi có tiếng xe dừng trước ngõ, bà lại chống gậy đứng lên. Rồi lại ngồi xuống. Không phải nó. Lại không phải.
Mái tóc bạc thêm từng mùa mưa.
Có những chuyến đi thăm nuôi. Gói ghém từng lon gạo, từng miếng đường, từng bộ quần áo vá. Đi qua nhiều chặng xe. Qua những con đường đất đỏ. Đến nơi…
Nghe một câu ngắn ngủi:
– Chuyển trại.
Thế là quay về.
Lại chờ.
Lại dành dụm.
Lại đi.
Có người cha. Có người mẹ.
Đi đến lúc không còn đủ sức bước nữa.
Lũ trẻ lớn lên. Biết tự vá áo.
Biết gánh nước. Biết chẻ củi.
Biết nhìn ánh mắt của mẹ để hiểu hôm nay nhà còn gạo hay không.
Chúng lớn nhanh hơn tuổi thơ. Bởi nghèo khó luôn bắt con người phải trưởng thành sớm.
Có những gia đình kể rằng những năm tháng ấy còn đi kèm với nhiều áp lực trong cuộc sống, từ sự thiếu thốn đến cảm giác luôn phải dè dặt. Hoàn cảnh mỗi nơi, mỗi người không giống nhau, nhưng với nhiều gia đình, đó là quãng thời gian rất nặng nề.
Vậy mà… Người đàn bà ấy không gục ngã. Chị không viết tên mình vào lịch sử.
Không có huân chương.
Không có tượng đài.
Chỉ có hai bàn tay chai sần.
Và một lời hứa với chính mình:
“Dù thế nào… các con cũng phải lớn lên nên người.”
Ngày người chồng trở về.
Mái tóc đã bạc. Bờ vai đã gầy. Hai người đứng nhìn nhau rất lâu.
Không ai khóc.
Không ai nói.
Những giọt nước mắt đã cạn từ nhiều năm trước.
Đứa con trai bước tới.
Ngập ngừng.
– Má… đây là ba hả?
Người đàn ông quay mặt đi.
Bầu trời hôm ấy rất cao. Nhưng trong lòng ông, có một khoảng trống không gì lấp đầy được.
Chiến tranh có ngày kết thúc. Nhưng với nhiều gia đình, những vết thương của sự chia ly còn kéo dài rất lâu sau tiếng súng cuối cùng.
Đó không chỉ là câu chuyện của một người lính.
Mà là câu chuyện của những người ở lại, đã lặng lẽ gánh lấy phần nặng nhất của cuộc đời.
Phạm Sơn Liêm

No comments:

Post a Comment

CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÓ QUÊN

  Huy Phương     Trong đời sống của chúng ta có những chuyện xảy ra đã lâu, từ vài ba mươi năm qua, những vẫn lẩn khuất đâu đó...