CHIẾC HUY HIỆU ĐÃ MẤT

 

Phạm Sơn liêm 

Có những thứ khi còn ở trước mắt, người ta xem là đồ cũ. 

Đến khi muốn tìm lại, mới biết đó là cả một đời người.

Sau khi ba mất được hơn một năm, David quyết định dọn garage. 

Căn nhà ở Hayward, California đã chật kín những thùng giấy cũ. Quần áo. Báo chí tiếng Việt. Mấy cái quạt hỏng. Chiếc radio National đã không còn phát được.

Ở góc tường là một chiếc va-li màu xanh đã bạc màu. 

Anh mở ra. Bên trong chỉ có vài bộ quân phục cũ đã ngả vàng, một chiếc nón trận rách quai, vài tấm ảnh đen trắng và mấy huy hiệu bằng đồng. 

David nhăn mặt.

“Giữ mấy thứ này làm gì…”

Anh vốn sinh ra ở Mỹ. Chiến tranh Việt Nam đối với anh chỉ là vài dòng trong sách lịch sử. Còn ba anh, mỗi lần nhắc tới đều chỉ cười:

“Chuyện cũ rồi con.” 

Thế là anh gom tất cả vào một bao rác lớn. 

Chiều hôm đó, chiếc xe rác màu xanh đến. Mọi thứ biến mất chỉ trong vài phút.

Hai năm sau… David có con trai đầu lòng. Một tối, cậu bé tám tuổi đi học về hỏi:

“Daddy, ông nội có phải là lính không?” 

David trả lời:

“Ừ.”

“Lính nước nào?”

“…Việt Nam.”

“Ông đánh nhau vì cái gì?” 

David chết lặng.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra mình không biết trả lời.

Tối đó, anh mở máy tính.

Anh đọc về Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Đọc về những người lính rời quê hương.

Đọc về những năm tù cải tạo.

Đọc về những chuyến vượt biển.

Rồi anh bỗng nhớ… Trong chiếc va-li năm ấy…

Có một huy hiệu hình đầu cọp.

Có đôi cấp hiệu bạc.

Có mấy tấm hình ba mặc quân phục đứng cạnh trực thăng.

Có một cuốn sổ tay đã ố màu. 

Tất cả… 

Anh đã bỏ vào xe rác. 

Ngày hôm sau, David lái xe đến bãi rác của thành phố. 

Anh hỏi người quản lý:

“Hai năm trước… nếu tôi lỡ bỏ một cái va-li… còn tìm được không?” 

Người đàn ông nhìn anh ái ngại.

“Xin lỗi. Sau vài ngày thôi cũng không còn.” 

David vẫn đứng rất lâu. 

Trước mặt anh là hàng núi rác cao như ngọn đồi. 

Anh biết… Không có phép màu nào cả. 

Về nhà, anh gọi cho mẹ.

“Mẹ… trong va-li của ba ngày xưa… có gì vậy?” 

Ở phone bên kia, mẹ im lặng rất lâu. 

Rồi bà nói nhỏ:

“Con vứt rồi phải không?” 

David bật khóc.

“Con không biết…” 

Mẹ cũng khóc.

“Trong đó có Huân chương Anh Dũng của ba con.”

“Có giấy tái khám.”

“Có phù hiệu đơn vị.”

“Có lá thư ba viết cho mẹ trước khi đi hành quân.”

“Có tấm hình cưới.”

“Có cả chiếc khăn tay mẹ thêu tên ba.”

“Ba con giữ hơn năm mươi năm.”

“Qua tù cải tạo không mất.”

“Qua vượt biển không mất.”

“Qua nước Mỹ cũng không mất.”

“Vậy mà…”

“…lại mất ngay trong nhà mình.” 

Đêm ấy, David không ngủ. 

Anh nhớ lại nhiều điều. Ba chưa từng khoe mình là anh hùng. Chưa từng kể chiến công. Ông chỉ lặng lẽ lau chiếc huy hiệu mỗi dịp cuối tuần. 

Có lần David hỏi:

“Ba giữ làm gì?” 

Ông cười.

“Mai này con lớn sẽ hiểu.” 

Nhưng anh đã không hiểu. 

Cho đến khi… Không còn gì để hiểu nữa. 

Năm sau, David đưa con trai đến nghĩa trang. Trước bia mộ, cậu bé hỏi:

“Daddy, ông nội có huy chương không?” 

David nghẹn giọng.

“Có…”

“Đâu rồi?” 

Anh nhìn lên bầu trời. Rất lâu. 

Rồi nói bằng tất cả sự ân hận của một người con:

“Ba đã đánh mất rồi.” 

Cậu bé nắm tay cha.

“Không sao đâu Daddy.”

“Mình không còn huy chương…”

“…nhưng mình còn nhớ ông nội.” 

David khẽ lắc đầu.

“Không, con à.”

“Ký ức trong tim rất quý.”

“Nhưng những kỷ vật là điều giúp thế hệ sau chạm được vào lịch sử.”

“Nếu có thể quay lại…”

“Ba sẽ giữ từng chiếc nút áo của ông nội.” 

Có những món đồ không đáng giá một đồng ngoài chợ đồ cũ. Nhưng với một gia đình… 

Đó là cả tuổi trẻ.

Là danh dự.

Là nước mắt.

Là một cuộc chiến. 

Và đôi khi… Người ta chỉ hiểu giá trị của chúng sau tiếng động khô khốc của chiếc xe rác đã đi khuất từ rất lâu. 

Có những kỷ vật không chỉ thuộc về người đã khuất, mà còn là cây cầu nối con cháu với quá khứ của gia đình. Khi chúng mất đi, điều còn lại thường là sự tiếc nuối không thể lấy lại.

   

Phạm Sơn liêm

No comments:

Post a Comment

19 THÁNG 8 NĂM 1945: CÁCH MẠNG HAY VIỆT MINH CƯỚP CHÍNH QUYỀN?

  Giáo Sư Phạm Cao Dương   19 tháng 8, 1945, Việt Minh Cướp Chính Quyền. Nguồn internet. Dù trong nước mườ...