VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH ...


Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe bài hát " vì nhân dân quên mình..." ,thế mà hôm nay tôi được nghe câu hát đó. Chả là hôm đó đến thăm thằng bạn ở trên thành phố. Nhà nó ở gần nhà một ông quan to, vợ nó lại là giáo viên dạy học ở trường mà vợ ông quan đó làm hiệu trưởng. Tôi ở quê lên chơi, cô hiệu trưởng cũng ghé qua. Khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì ông ta về. Vừa xuống xe ,tay xách cặp miệng ông hát vang " Vì nhân dân quên mình... " nghe vậy bà hiệu trưởng vôi vàng chạy ra gọi
_ Ông ơi vào đây chơi tí
Nghe quan bà gọi ông ta xách cặp vào và ngồi nói chuyện cùng chúng tôi. Tôi vô cùng cảm kích trước thái độ bình dân của một vị đại quan. Uống xong tách trà tôi nói
_ bác vui tính thật, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại bài hát đó
Ông ta cười khà khà nói
_ Thói quen thôi, thói quen thôi.
Nghe vậy bà hiệu trưởng đỡ lời
_ Ông nhà tôi mỗi lần đi công tác ra nước ngoài đều hát câu này. Chắc là lại sắp đi làm nhiệm vụ ở nước nào đó rồi.
Nói xong bà hiệu trưởng quay sang ông chồng hỏi
_ Chuẩn bị đi nước nào vậy ông, mà đi làm gì vậy ?
_ Lần này tôi sang Trung Quốc để mua tàu
Làm thêm một ngụm trà nữa, hai vợ chồng vị đại quan chào chúng tôi ra về. Khi họ về rồi tôi nói
_ hiếm có vị quan nào làm to như vậy mà bình dân như vậy .
Nhếch một nửa vành môi thằng bạn tôi nói
_ bình dị... Cái con...
*
* *
Sáu tháng sau, thằng bạn tôi có việc, nó mời tôi lên chơi. Tôi lại gặp bà hiệu trưởng. Tôi hỏi thăm ông ta, bà ta cười nói
_ Ông nhà tôi đang đi họp, chốc ông ấy về.
Một chốc sau chiếc xe con bóng lộn đổ xịch, vị đại quan trên xe bước xuống, miệng lại hát vang câu " vì nhân dân quên mình... " . Bà hiệu trưởng vội vã đi ra, nhưng lần này bà ta lại mời tôi sang thăm căn lều...của ông bà một tý cho biết. Tôi không dám nhận lời nhưng ông bạn tôi nói
_ Ông cứ sang một tí cho biết.
Nghe lời ông bạn tôi theo bà hiệu trưởng sang thăm túp lều của họ. Sang tới nơi tôi ngẫn người ra, đây là một ngôi nhà ư.... Tôi đang bàng hoàng thì nghe tiếng gọi của vị đại quan
_ Vào đây đã ông chốc nữa xem cũng chưa muộn mà .
Tôi theo ông ta vào nhà, thôi thì chỉ biết thầm kêu trời mà thôi. Ngồi vào bàn ông ta lôi ra biết bao là thứ rượu Anh, Pháp, Mỹ, Tàu ..v..v nói
_ mấy thứ rượu này mỗi lần đi ra nước ngoài mang về một ít làm kỷ niệm.
Nghe vậy tôi hỏi
_ Chắc bác đi nhiều nước lắm
_ Nhiều chứ, nhiều khi cũng không muốn đi đâu ông ạ. Nhưng mình là cán bộ, là đầy tớ của nhân dân . Nên phải quên bản thân mình vì nhân dân mà phục vụ...phải hi sinh cá nhân thôi ông ạ, nên mỗi lần đi ra nước ngoài tôi đều hát câu " vì nhân dân quên mình... " để tự động viên mình.
Từ nãy tới giờ bà hiệu trưởng mới lên tiếng
_ Thế đợt này ông, ông đi nước nào vậy, để làm gì
_ Đợt này tôi đi sang Mỹ để mời chuyên gia sang sữa chữa cho con tàu.
_ sao mới mua được sáu tháng đã hỏng
_ bà này !có hỏng Thì tôi mới có cơ hội để phục vụ nhân dân chứ
_ ừ ông đi đợt này sang đó xem thằng cu nhà mình nó đã ổn định chưa
Nói xong bà ta quay sang tôi nói
_ À tôi có thằng con định cư bên ấy.
Xong bà ta lấy túi bỏ vào mấy chai rượu ngoại đưa cho tôi
_ ông đem ít chai về uống cho biết
_ thôi cảm ơn bà, tôi quen uống rượu nút lá chuối rồi, rượu này tôi không quen mang về phí đi
Nói xong tôi chào vợ chồng vị đại quan ra về... Cũng từ đó tôi mới hiểu hết nghĩa của câu hát " vì nhân dân quên mình... "...
Tú Da

No comments:

Post a Comment

  Kính ch úc : - Qu ý Ni ên Tr ư ởng. - Qu ý Huynh Tr ư ởng. - Qu ý  C ựu  TNCT/VN Nam California - C ùng  Gia Quy ến M ột ng ày  L Ễ  T Ạ  ...