KHÁCH QUÝ

(Truyện ngắn cua Quiloc Tran)

Nghe tiếng chó sủa dồn, Quy nhìn ra, có một ông mặc đồ tây - bụng phệ - thắt ca ra vát - xách chiếc ca táp, đang ngấp nghé ở cổng. Quý bước ra, hỏi vị khách lạ:
- Ông tìm ai?
- Có phải Quý không? Minh đây.
Quý đã nhớ ra, Minh con quan tỉnh - bí thư chi đoàn, kiêm lớp trưởng thời Đại học. Quý đưa tay bắt tay Minh, thay cho câu trả lời.
Quý nghĩ: Minh làm quan ở tỉnh nhà, những ngày cận tết đều bận rộn với biếu quà tết và nhận quà tết. Năm nay Minh ra thủ đô biếu tết lãnh đạo, tranh thủ ghé thăm mình., bèn hỏi:
- Cậu ra thủ đô biếu tết lãnh đạo, còn có thời gian thăm mình?
Minh nói:
- Mình về hưu rồi. Quan chức về hưu là hết biếu tết, hết nhận quà tết. Sau khi về hưu, vợ chồng mình không chịu được những cái nhìn xoi mói của người dân. Dân quê mình nhìn bọn tớ, như nhìn những thằng cướp ngày. Ngay khi mới về hưu được vài tháng, cả hai vợ chồng mình đã chuyển ra Hà Nội ở. Thằng con lớn học ở Mỹ lấy vợ Mỹ, 7 năm nay chưa về thăm bọn mình. Đứa con gái học Canada lấy chồng Canada, 5 năm nay cũng chưa về nước. Hiện nay bọn mình sống rất cô đơn.
Quý thông cảm:
- Mỗi lần về là một lần tốn kém, hãy thông cảm cho chúng
Minh thoáng buồn, lặng đi một lúc, nói tiếp:
- Chúng nó có thiếu tiền đâu. Mình đã mua cho chúng một đứa một biệt thự, một ô tô, còn cho 5 triệu đô Mỹ tiêu vặt.
Suy nghĩ một lúc, Minh nói tiếp:
- Hai vợ chồng mình đang ở ngôi biệt thự 4 tầng, một tầng 150m2. Tầng 1 tiếp khách, tầng hai vợ ở, tầng 3 mình ở, tầng 4 người giúp việc ở. Không xa nơi các cậu đang ở.
Quý ngạc nhiên:
- Vợ chồng cậu ngủ riêng là thế nào?
Hoàng thoáng buồn.
- Chúng mình đã ly thân hơn 4 năm nay, hàng ngày cô ấy đi chơi với bạn bè, có cả bạn trai, không kể ngày hay đêm.
- Lỗi do ai?
Minh chỉ vào cái bụng to nung ních những mỡ của mình:
- Do cái bụng này, sản phẩm của bia – rượu - những bữa ăn thừa dinh dưỡng – làm việc nhẹ nhàng và ngồi ô tô.
Quý muốn tặng Minh mấy tác phẩm vừa in, sợ Minh không đọc, bèn hỏi dò:
- Về hưu rỗi rãi, cậu có đọc sách không?
- Đã hơn 20 năm nay, mình không đọc một trang sách nào?
- Cậu có viết hồi ký hay tự truyện?
- Chẳng lẽ viết khoe chạy chức - chạy danh và nhận hối lộ.
- Cậu có hay giao lưu với bạn bè?
- Quan bọn mình làm gì có bạn bè. Nhân dân coi bọn mình như sâu bọ. Họ sung sướng mỗi khi nghe tin có quan nhảy lầu hay treo cổ. Quan cấp dưới thấy quan cấp trên nhảy lầu hay treo cổ cũng sướng không kém nhân dân. Hiện nay mình đang sống cô đơn trong chính ngôi nhà của mình và nhân dân của mình.
Quý nói với Minh:
- Cậu nhiều tiền thế, sao không làm từ thiện cho lương tâm thanh thản?
- Chẳng riêng gì mình, chẳng có thằng quan tham nào chịu bỏ ra một đồng làm từ thiện. Máu tham đã ngấm vào từng tế bào của bọn mình.
- Tại sao cậu ăn nói thật thà thế?
- Mình dấu làm sao được với những người như cậu. Cậu là nhà văn, là người hiểu biết. Những việc làm của mình, liệu có qua được con mắt của cậu không?
Minh chuyển sang hỏi tôi:
Các con của các cậu thế nào?
- Mình có hai con trai, không thằng nào làm quan. Chủ nhật nào chúng nó cũng cùng các cháu thay nhau đến thăm bọn mình.
Đúng lúc này, vợ Quí bưng ra chiếc khay, trên đó có chai rượu quê – đĩa lạc rang và mấy chiếc chén uống rượu. Quý đỡ lấy chiếc khay từ tay vợ.
Vợ Quý ngồi xuống cạnh chồng. Nàng rót đầy ba chén rượu, một chén mời Minh, một chén mời chồng. Quý cầm chén rượu từ tay vợ, đứng dậy, vui vẻ:
- Chúc mừng ngày gặp mặt của chúng ta. Đã hơn 30 năm rồi đấy.
Minh đặt chén rượu xuống bàn, khoát tay khuyên mọi người chưa uống vội, mở ca táp, lấy ra một chai rượu Tây:
- Chai rượu vang này giá 2.000 đô. Mình đem đến cùng uống với các cậu.
Vợ Quý chân thật:
- Bác Minh không sợ uống phải rượu rởm?
Minh vui vẻ:
- Hàng xách tay đấy.
Vợ Quý:
- Ai chẳng bảo rượu Tây của mình là hàng xách tay. Hiện nay ở nước ta, rượu Tây rởm chiếm không dưới 95%. Uống rượu ta cho chắc bác Minh ạ.
Quý:
- Chắc đã lâu cậu chưa uống rượu ta. Rượu này mình mua ở quê. Rượu quê mình ngon không thua rượu Tây đâu.
Minh vội vã cho chai rượu vang của mình vào chiếc ca táp, cầm chén rượu Quý mời, ngửi hương thơm, mặt trầm tư. Bỗng có ngấn nước rưng rưng trong hai khóe mắt của Minh, có thể mùi thơm của rượu quê đã làm Minh cay mắt.
TRẦN QUÝ LỘC
Từ Fb Vanhoa Le
 
 


No comments:

Post a Comment

NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ

  Huy Phương   Âm nhạc thường mang kỷ niệm của quá khứ. Âm nhạc không có phần hoài tưởng là những nốt nhạc vô hồn. Tôi xin...