TIỀU PHU TRẺ THƠ

 

Ảnh copy từ nguồn google.

Tác gỉa: Kim Minh
( trích Những tháng năm trên kinh tế mới)
- Đâu khoảng nửa đêm của ngày mùng 7 hay mùng 8 Tết năm 1977.
Khi nghe tiếng gà rừng gáy bên bìa rừng đầy sương thì bên nhà bác Mười lục tục dậy hú vọng qua bên nhà tôi. Vậy là, hai cha con tôi gần như thức dậy cùng lúc, để chuẩn bị gánh củi xuống thị trấn bán lấy tiền mua gạo và ít nhu yếu phẩm cần thiết. Ở cái tuổi ăn, tuổi ngủ...như tôi mà phải dậy nửa đêm gà gáy thì thật khốn khổ vô cùng. Trời đất còn tối thui và núi rừng cũng vậy...vì áng chừng mới 3 giờ sáng là cùng. Tôi mò mò ra cái lu nước rửa qua loa mặt mũi cho tỉnh ngủ. Có tiếng bác Mười gọi với sang: Hai cha con xong chưa? Lét gô nha!
Trời đất ơi...ổng chữ Việt bẻ đôi hổng biết mà bày đặt nói tiếng Anh mới mắc cười. Chắc ba tôi rảnh dạy ổng chứ không ai vô đây. Vì ba nói tiếng Anh, Pháp...như gió và là thông dịch viên nữa. Ba tôi nói lớn: Ok! Let's go...!!!
Củi thì còn được mấy gánh do chặt từ trước Tết để dành lại. Rồi hai cha con xỏ đòn gánh vô hai bó củi gánh theo bác Mười, vợ bác cùng thằng bạn thân của tôi.
Bầu trời khuya đầy sao chi chít...nhưng không đủ soi sáng con đường mòn đi xuyên qua cánh rừng thưa đầy sương mù giăng mắc, sương ướt tóc, ướt vai...nhưng được cái là do vận động nên không thấy lạnh gì cả. Vài con dơi bay phần phật khua mấy cành lá rừng xào xạc trên đầu chúng tôi. Đâu đó trên tàn cây có tiếng cú rúc từng chập, nghe não nùng, thảm thiết và buồn gì đâu.
Và chúng tôi, hệt những bóng ma lầm lũi đi trong bóng tối vây quanh. Ban đầu còn trò chuyện qua lại..lát sau ai nấy im lặng vì cũng không có chuyện gì để nói. Người đi sau gánh theo người đi trước, chỉ còn nghe tiếng thở của nhau mà thôi. Có bữa, tôi buồn ngủ, cứ mắt nhắm, mắt mở gánh đi theo quán tính..vậy là sụp lổ chân trâu ngoài ruộng và...té lăn cù. Lóp ngóp bò dậy, rồi lại tất tả gánh đi theo đoàn.
Cứ thế, chúng tôi đi xuyên qua rừng, rồi ra quãng đồng khá trống trải, thưa thớt những bụi cỏ tranh, cỏ đế và những bụi cây thấp mọc ven con đường mòn dẫn về hướng đông, nơi chúng tôi cần đến vào sáng tinh mơ cho kịp buổi chợ.
Củi gánh xuống chợ thị trấn thì đặt ngay lề đường cách chợ không xa. Cả đám đứng tán gẫu chờ người mua. Có hôm may mắn thì vừa gánh tới giữa làng đã có người hỏi mua, mà cho dù có bán được trước thì vẫn phải đi theo những người chưa bán ra chợ để cùng đi và cùng về.
Tôi với thằng bạn có khi vừa đặt gánh củi xuống là nằm đại bên vỉa hè mà ngủ mê mệt.
Sau khi bán hết củi thì kéo vô chợ mua những thứ cần thiết. Xong lại kéo nhau lếch thếch đi bộ về hướng núi xa mờ ẩn hiện trong những làn mây ở phía Tây. Đi về thì khỏe vì không còn gánh củi nặng trĩu trên vai. Tôi với thằng bạn đang đi, hễ nghe tiếng dế gáy đâu đó trong mấy lùm cỏ là thôi rồi, hai thằng tìm bắt cho được để đem về đá chơi. Tuổi 16 thời đó mà hệt con nít, vẫn thích chơi đá dế chứ còn có trò gì để chơi ngoài rừng xanh, núi thẳm bào mòn thân thể và sức lực của chúng tôi ngày này qua tháng nọ...
Cái điệp khúc nhàm chán, sáng lên rừng đốn củi, làm than..rồi gánh đi bán cứ lặp đi, lặp lại...Cho đến khi nhà ai không còn trụ nổi thì bỏ vùng trốn về lại thành phố sống đời du mục, lang thang ngay trên chính quê hương mình từng ở, từng có nhà cửa hẳn hoi trước 75. Rồi xui xẻo lâu lâu có đợt đi kinh tế mới thì bị hốt lên xe chở đi lên những vùng núi rừng khác, xa thành phố hơn lần trước. Vậy chứ, cho dù xa mấy xa..nhưng, nếu ở chán vì cực khổ quá..rồi sẽ lại tiếp tục trốn về.
Ôi..một thời!
 

No comments:

Post a Comment

  Kính ch úc : - Qu ý Ni ên Tr ư ởng. - Qu ý Huynh Tr ư ởng. - Qu ý  C ựu  TNCT/VN Nam California - C ùng  Gia Quy ến M ột ng ày  L Ễ  T Ạ  ...