
Mọi người ai nấy đều đưa ánh măt dè bỉu, khinh rẻ đôi chút căm hận ném cái nhìn ác ý vào thân hình đang tàn úa của ông lão.
Tôi vốn tính ôn hòa, dễ đồng cảm nhà lại ở ngay đầu phố. Lên các cụ ở đây trước khi giã từ con cháu, cuộc sống, thường hay ghé qua thả dòng tâm sự.
_ ông Hải đấy à ? Mấy bữa nay lò ông tổng ra sao rồi ông ?
_ vâng. Thưa cụ...lò vẫn đỏ. Dân ta đang hy vọng vào ngày mai tươi sáng.
Qua câu chào hỏi xã giao, ông lão ho khùng khục một hồi, rồi cất cái giọng thều thào đùng đục thả vào kg gian. Bắt đầu từ đám con cháu.
_ loại bất hiếu, mất dậy hết ông à, chúng tranh dành nhà cửa, tiền tài của tôi..giờ chúng cho tôi là cái gai chỉ muốn vứt bỏ...ông thấy đấy vì tiền đồ của chúng tôi đã phải vứt đi lòng tự trọng chui vào cái vòng bất minh. Tôi bị người đời coi rẻ, may còn có ông vẫn nhìn nhận tôi là một con người.
Ông lão thở gấp, có gì đó long lanh bên khóe mắt.
_ giờ cuộc đời đến bước tàn lụi, bao nhiêu phỉnh phờ ,quị lụy trước kia trôi vào dĩ vãng, thay vào đó là sự rẻ rúng nguyền rủa.....giờ ông biết tôi thèm khát gì kg ? Tôi cầu xin niềm tin cùng đôi chút tôn trọng.
Thật tình tôi cũng rất ngán ngẩm trước bản tinh ca của ông lão. Vì buồn thay cho kiếp người đang tàn úa, ngậm ngùi trong tủi khổ.
Tôi lắm tay ông cựu chánh án một thời
_cuộc đời ai chả có lúc trải qua lầm lỗi cụ ạ. Quan trọng là ta nhận ra sai trái để hướng tới mọi điều tốt đẹp.
Ông lão run rẩy thều thào
_ ông Hải à, tháng ngày đang tàn phai , sự sống trong tôi đang dần lịm tắt may gặp được ông...với tôi là điều diễm phúc
Ông lão nấc lên, hai giọt lệ đặc quánh lăn ra
_ cả cuộc đời tôi là chuỗi dài tàn ác, vì đồng tiền tôi đã gây ra bao oan trái. Tôi giàu có, thăng tiến, quyền uy....bởi đã gây ra bao nỗi đau, nước mắt và cả máu nữa của bao người vô tội.
Ông lão hổn hển, giọng lắng xuống chân thật
_ ông biết kg, giờ tôi căm ghét chính bản thân mình. Tôi ao ước được thấy niềm tin trong mắt mọi người. Tôi thèm khát sự tôn trọng. Ông Hải à ...nếu có kiếp sau tôi nhất định phải chuộc lỗi, phải là một con người trong sáng... Một trái tim biết yêu thương đồng loại..
*****
Ông lão ra đi vào một chiều Đông. Đám tang cụ to lắm, toàn những bậc có chức sắc cả. Họ đến kg phải vì cái xác khô nằm trong hòm kia. Mà vì những người con của cụ, giờ lại thay y cha trở thành những người có quyền thế.
Tôi đợi cho mọi người về hết, mới lấy ra trong ngực ,bông hồng trắng đặt bên di ảnh của ông Lão.
_: ..Cụ à, cảm ơn cụ đã đặt niềm tin vào tôi, tâm sự cho biết góc khuất của cuộc đời mình. Nhưng tôi kg thể, kg nói với cụ rằng : cụ chỉ biết chạy trốn cuộc đời, than vãn, hối tiếc cho bản thân. Cụ đã kg nhìn thấy điều ghê rợn...là cụ, chính cụ đã sản sinh ,tạo dựng lên những đứa con .chúng cũng y như cụ nham hiểm, tàn ác sống trên nước mắt và máu của dân lành.
Tôi hoàn toàn tin rằng, khi cụ đã trăn trở ân hân nhìn ra cái sai của cuộc đời. Linh hồn cụ sẽ siêu thoát, trong sáng trở lại.
Tôi thành tâm cầu chúc cho linh hồn cụ yên lành bay về miền cực lạc.
Có gì đó thoảng qua bên vai tôi, mấy hạt sương sa xuống đọng lại như những giọt nước mắt của cuộc đời
Phạm Hải
No comments:
Post a Comment