DI CHỨNG NĂM THÌN

VINH VŨ
 
Khoảng đầu năm 1983, ở trại giam Hòn Đất, Kiên Giang đã được vài tháng, có chú ba tàu Chợ Lớn nhìn mặt tôi và bảo mày bị "thủng" rồi .Tôi vốn gầy gò, da mặt trắng xanh từ nhỏ , nhưng đâu đến nỗi phù thủng như ông ấy nói.

Trời đang nóng hầm, có hôm phòng giam lên đến cả trăm người, trưởng phòng không cho nói chuyện, ngồi im lặng để giảm bớt đi cái nóng ngột ngạt. Đêm đến nằm chen chúc nhau, đầu người bên này nằm xen kẽ giữa hai đầu người đối diện cho đủ chỗ. Tôi thường đứng thay ca gác cửa phòng cho mấy bạn ngủ để áp mặt vào song sắt cửa cho dễ thở. Đang đứng lim dim mơ màng bỗng nghe một tiếng huỵch, mấy con heo của cán bộ nuôi ban đêm đi kiếm ăn thấy tôi giật mình bỏ chạy. Giá như mình được tự do như mấy con heo đó thì hay biết mấy.
Một hôm người trại trưởng, vốn là người tù lâu năm thông báo ông ta mới phát hiện ra một hầm củi, cần một tốp người đi đào. Thế là tôi xung phong mà chẳng hiểu hầm củi là gì.
Nhóm tôi gần khoảng mươi người, do một người tù địa phương cầm đầu. Được ra ngoài hít thở khí trời là sướng lắm rồi. Người dẫn đường đưa chúng tôi qua những doi đất xốp và và chỉ cho chúng tôi bãi đất trống trải.Thế là chúng tôi cũng dùng cuốc, leng mà đào sâu xuống chừng hơn một thước bỗng đụng vật cứng thật. Và rồi những khúc cây bằng cỡ cổ tay cổ chân dài hơn mét được lôi lên. Ngày đầu tiên đi làm mà thu hoạch được ít củi như vậy là tốt rồi. Đang khi bó lại để mang về trại, có mấy người dân địa phương đi ngang qua và nói đó là rừng cây bị bão năm Thìn đánh sập.
Cũng chẳng hiểu năm Thìn là năm nào, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi, phù sa cũng đã phủ lên trên hơn cả thước. Trận bão rất mạnh, quét trắng cả một vùng rộng lớn đến bây giờ vẫn chưa hồi phục được. Những cây tràm bông trắng (đoán như vậy) nằm sâu dưới lòng đất kia rất bền, nó chỉ sam lớp bên ngoài, bên trong còn rất chắc.
Sáng hôm sau, có lẽ thấy hữu dụng bán làm củi được, cán bộ trại phát cho chúng tôi mỗi người một đồng mỗi ngày! Đây là điều rất hiếm hoi, vì chúng tôi vẫn đi vác lúa hay đào kênh mương cũng chẳng có bồi dưỡng gì. Được một đồng có nghĩa là chúng tôi được một gói xôi nho nhỏ lót dạ mỗi sáng. Đây là thời gian hạnh phúc nhất ở trong trại giam.
Mùa hè trở nên nóng khô dữ dội, mặt đất nứt nẻ há ra như để thở. Những con lươn dài hơn một gang tay chui lên khỏi mặt đất như để nhìn mặt trời lần cuối cùng và khô dần đi, gọi là khô lươn. Dưới ánh mặt trời gay gắt, không một con ruồi hay một con kiến nào ghé thăm, chúng tôi lượm mấy con lên về nướng, hái thêm vài đọt thèo lèo và đọt lạc tiên để cải thiện bữa ăn.
Làm việc xa trại, chúng tôi được nghỉ ngơi thoải mái hơn. Một người bạn vốn bị biệt giam mới được chuyển ra ngoài với tôi tâm sự :
"Ông V. à! Tui bị ông Hai H. cho nhậu nhiều quá, chắc lần này về phải làm hết lại hai hàm răng mới được "
Nhậu ở đây là tiếng lóng trong trại. Mỗi lần kêu lên làm việc là vào ban tối. Đèn đóm tắt hết. Điều tra viên cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt tội đồ đang đứng thẳng người. Hai bên cạnh tội đồ là hai ông khác. Khi có chuyện trái ý ông điều tra ra đòn, tội đồ mà giơ tay đỡ thì lập tức hai ông bên cạnh tấp pi ngay, tội đồ không cách nào mà đỡ được.
Anh bạn này trông tướng sang lại còn hên, được tha trước tôi đến hai tháng.
Những cơn mưa đầu mùa đã đến. Nước trong những hầm củi bắt đầu dâng. Chúng tôi đào mò vét bùn đất ở dưới lên mới lấy được củi. Có lần chúng tôi đào được một cây gốc to cỡ hai bắp đùi, dài mấy thước rồi để nguyên như vậy vác về trại khoe chiến tích. Nước bùn đen nhiễm phèn nặng bám dính chắc trên người. Tôi có mấy cục xà bông thăm nuôi màu xanh đen cứng như đá cho hết mấy người bạn, vì xưa nay quen tắm nước không. Khi tắm ở vũng nước heo đằm trong trại đang lừng phèn, chất xút phản ứng với phèn kết tủa lại khiến người ngợm tóc tai mấy ông càng bê bết dính bẩn nhớ đời.
Mỗi ngày nước một dâng cao hơn, chúng tôi phải ngụp lặn dưới bùn đất để mò củi. Bùn phèn đen bám đầy mặt mũi khô căng da mặt. Mặc dù vất vả chúng tôi vẫn cố gắng lao động, vì đây là lúc giữ gìn sức khỏe tốt nhất của người tù. Rồi cũng đến lúc phải ngừng công việc khai thác sản phẩm của cơn bão năm xưa. mặc dù củi còn rất nhiều. Cán bộ trại quyết định tăng thêm cho chúng tôi mỗi người một đồng mỗi sáng nữa, nhưng người đội trưởng từ chối: Chúng tôi đã cố gắng lắm rồi thưa cán bộ, nước lên cao quá không thể làm được!
Mấy tháng sau tôi được thả. Một hôm cô em gái nhìn tôi và nói: Anh rửa mí mắt và hàm răng đi, đen quá ! Phải mất cỡ hai tháng sau, tôi mới làm sạch được những vết đen này .

No comments:

Post a Comment

  Kính ch úc : - Qu ý Ni ên Tr ư ởng. - Qu ý Huynh Tr ư ởng. - Qu ý  C ựu  TNCT/VN Nam California - C ùng  Gia Quy ến M ột ng ày  L Ễ  T Ạ  ...