"Trại súc vật" của George Orwell là một tiểu thuyết ngụ ngôn chỉ trích các chế độ toàn trị, đặc biệt là Chủ nghĩa Cộng sản Xô Viết. Câu chuyện xoay quanh một nhóm động vật trang trại nổi dậy chống lại người trại chủ và thành lập xã hội của riêng mình, để rồi chứng kiến xã hội này dần bị lật đổ bởi sự cai trị độc tài độc đảng của con lợn ác ôn tên là Napoléon.
Xuyên suốt câu chuyện, khi Napoléon củng cố quyền lực của mình, hắn ta và băng đảng phạm nhiều tội ác và phản bội những con vật khác. Dưới đây là một số tình huống mà các loài động vật vẫn vô tình hoặc bị lợi dụng để che giấu tội ác của Napoléon và chế độ độc tài độc đảng của hắn ta:
1. Thay đổi các điều răn: Những con lợn tham lam bần tiện, do Napoléon lãnh đạo, thực hiện những thay đổi đối với các điều răn ban đầu được viết trên tường chuồng. Ví dụ: “Không động vật nào được uống rượu” trở thành “Không động vật nào được uống rượu quá mức”. Những con cừu mù quáng, vốn đã được huấn luyện để hô vang các khẩu hiệu, giúp dập tắt mọi bất đồng quan điểm hoặc sự bối rối khi những thay đổi này được chú ý.
2. Tuyên truyền của Squealer: Squealer với bản chất lưu manh sẵn có, cánh tay phải của Napoleon, đặc biệt rất chuyên nghiệp trong việc thay chữ đổi nghĩa, bóp méo sự thật và trình bày hành động của lũ lợn hôi hám bẩn thỉu theo hướng tích cực. Hắn ta sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, bao gồm cả sự sợ hãi (nhắc nhở họ về khả năng ông Jones trở lại), sửa đổi số liệu thống kê và đơn giản là những lời nói dối trắng trợn mà ai cũng biết.
3. Sử dụng sự sợ hãi và bạo lực: Napoléon ác ôn sử dụng những con chó nô tài khát máu mà hắn ta nuôi để đe dọa và thậm chí hành quyết những con vật gây ra mối đe dọa hoặc bất đồng quan điểm với sự cai trị của hắn. Các cuộc hành quyết dã man công khai khiến các loài động vật khác khiếp sợ, khiến họ có nhiều khả năng tuân theo mệnh lệnh của Napoléon mà không thắc mắc.
4. Kiểm soát thông tin: Napoleon quỷ quyệt hạn chế khả năng tiếp cận thông tin của động vật. Tộc lợn tham lam bần tiện là loài duy nhất biết đọc nên chúng độc quyền điều khiển truyền thông. Ví dụ, khi cối xay gió, một dự án quan trọng của trang trại, bị phá huỷ (hay bất cứ thất bại nào) Napoléon đổ lỗi cho Snowball (đối thủ chính trị của ông) hoặc thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, xuyên tạc, kiềm hãm sự phát triển của đất nước thay vì thừa nhận những thiếu sót của bản thân hoặc nguyên nhân thực sự.
5. Sự phản bội của Boxer: Một trong những khoảnh khắc vô cùng đau lòng nhất trong sách là sự phản bội đối với Boxer, chú ngựa trung thành và chăm chỉ. Khi Boxer già đi và bị thương, thay vì để anh nghỉ hưu như đã hứa, Napoléon lại bán anh cho một lò mổ thịt để lấy tiền mua rượu. Sau đó, những con lợn ác ôn nói dối các con vật rằng Boxer đã ra đi thanh thản bao quanh bởi sự chăm sóc tốt nhất của đội ngũ bệnh viện và những lời cuối cùng của anh ta là ca ngợi Napoleon vĩ đại.
6. Giáo dục hạn chế: Hầu hết động vật trong trang trại đều không được biết đến giáo dục là gì. Họ không thể đọc và phụ thuộc vào những con lợn ác ôn để cho họ biết chuyện gì đang xảy ra. Điều này giúp những con lợn tham lam bần tiện dễ dàng thao túng thông tin.
7. Đánh lạc hướng: Napoleon thường tạo ra những kẻ thù bên ngoài (như Snowball) để đổ lỗi cho mọi vấn đề trong trang trại. Thủ đoạn này chuyển hướng sự chú ý khỏi những thất bại của chính hắn ta và giữ cho các loài động vật đoàn kết lại để chống lại kẻ thù chung.
Câu chuyện "Trại súc vật" cho thấy những kẻ nắm quyền có thể thao túng thông tin, sử dụng nỗi khủng bố sợ hãi và tuyên truyền để kiểm soát và đánh lừa quần chúng. Sự chấp nhận thụ động hoặc không có khả năng nhận ra những thao tác này của động vật minh họa cho sự nguy hiểm của sự thiếu hiểu biết và tầm quan trọng của tư duy phản biện trong xã hội.
Khi viết truyện "Trại súc vật", ý định của tác giả không chỉ là phê phán những thủ phạm rõ ràng của các chế độ độc tài độc đảng toàn trị, mà còn làm sáng tỏ sự đồng lõa của những người đứng về phía kẻ ác và cho phép các chế độ đó phát triển. Điều cần thiết là phải hiểu rằng trong bất kỳ hệ thống áp bức nào, sự im lặng và hợp tác thụ động của quần chúng đóng một vai trò then chốt trong việc duy trì tội ác của chế độ.
Những con vật trong trang trại tuy ban đầu đoàn kết với nhau vì lòng “nhiệt thành cách mạng” nhưng dần dần trở thành công cụ trong tay của lũ lợn xảo quyệt và dụ dỗ. Việc họ không có khả năng hoặc không muốn nhìn thấy chế độ chuyên chế đang gia tăng trước mắt họ, và việc họ chấp nhận hoặc thậm chí bảo vệ hành động của lũ lợn ác ôn một cách thụ động, cũng đáng nguyền rủa như những hành động chuyên chế công khai của Napoléon.
Sự đồng lõa thụ động này được thể hiện qua việc những con cừu vô tâm chia sẻ, phát tán những lời tuyên truyền bịp bợm của lũ lợn, át đi những tiếng nói bất đồng chính kiến. Sự tuân thủ mù quáng của họ là một lời nhắc nhở rõ ràng về thủ đoạn tuyên truyền có thể được sử dụng để thao túng quần chúng và ngăn chặn tư duy phản biện.
Hơn nữa, những con vật biết sự phản bội của lũ lợn nhưng chọn cách im lặng vì sợ hãi hoặc hy vọng trục lợi cá nhân cũng đáng tội không kém. Việc họ không hành động và chấp nhận hiện trạng mới cho phép chế độ củng cố quyền lực độc tài độc đảng và gây ra những bất công ngày càng lớn hơn. Cái giá phải trả cho sự im lặng sẽ vô cùng đắt.
Câu chuyện này đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo: trong khi thật dễ dàng chỉ trích những kẻ bạo chúa công khai như Napoléon, chúng ta cũng phải thừa nhận và lên án sự đồng lõa thụ động của những người đứng về phía ác và cho phép những bất công như vậy xảy ra. Việc một xã hội rơi vào tình trạng chuyên chế là một thất bại tập thể chứ không chỉ là hành động của một số ít.

No comments:
Post a Comment