Ông Tần về quê thăm bà chị.
Đường làng, đường xóm phơi đầy rơm, cậu lái xe phàn nàn, như thế rất nguy hiểm, rơm khô cuốn vào gầm, vào ống xả khói xe dễ gây cháy xe.
Vào gần đến cửa nhà bà chị thấy đứa cháu gái đang đảo rơm, cậu lái xe nhảy xuống quát:
- Dọn sạch rơm đi.
Đứa cháu không hiểu chuyện gì, mắt tròn xoe ngơ ngác.
Cậu lái xe giật cái cào trên tay nó, hùng hục đánh rơm gọn vào một góc, rồi đỗ xe vào.
Sau bữa cơm trưa, ngồi uống nước trò chuyện, cậu lái xe giải thích tại sao không đỗ xe dưới rơm khô. Đứa cháu hiểu ra, nó nói:
- Bây giờ ở đâu cũng thế, không phơi ngoài đường thì phơi ở đâu?
Nó quay sang hỏi ông Tần:
- Ngày xưa phơi rơm ở đâu hả ông?
Ông Tần bắt đầu kể chuyện ngày xưa cho nó nghe.
- Ngày trước, khi chưa có cách mạng, đất đai chủ yếu của địa chủ, phú nông. Nông dân làm thuê phơi rơm, phơi thóc trên sân của họ, không có chuyện phơi ở đường làng, đường xóm, Chánh tổng, Lý trưởng nó thấy gọi lên quật cho mấy gậy.
Cách mạng về, thu đất của địa chủ, cường hào chia cho nông dân được gần chục năm lại thu lại.
Tất cả đất nông nghiệp được đưa vào Hợp tác xã.
Nông dân đi làm cho tập thể, theo chấm công, chấm điểm lĩnh thóc.
Nhà nước xây dựng các sân phơi, kho thóc, kho gạo, đến vụ gặt tất cả đưa về sân, kho của Hợp tác xã phơi phóng, cất giữ, bảo quản.
Lúc đầu nông dân vui lắm, hăng say lao động trên đất tập thể, vì thế ông Tố Hữu mới có bài thơ:
Lúa mượt đồng, ấm áp làng quê
Chiêm mùa, cờ đỏ ven đê
Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn
Máu áo mới nâu non nắng chói
Mái trường tươi roi rói ngói son
Đã nghe nước chảy lên non
Đã nghe đất chuyển thành con sông dài.
Đứa cháu nghe đến đây, ngắt lời ông Tấn:
- Chuyện này ở trường cháu cũng được học, cuộc sống tươi đẹp thế, sao bây giờ lại bỏ hợp tác xã?
Ông Tần cười:
- Chính sách giáo dục của ta là “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”.
Bản chất của con người là tư hữu, nông dân ra đồng làm trên đất công, anh này nhìn anh kia. Chấm công anh nào cũng cũng có mặt, đi làm đẩy đủ. Nhưng đến khi chấm điểm, bình bầu cãi nhau, bì tị, so bì, moi móc nhau…
Cán bộ xã lại vụ lợi, “Một người làm quan cả họ được nhờ” gian dối chấm công, chấm điểm cao cho người nhà, người trong họ để được lĩnh nhiều thóc, nhiều lúa …
Từ đấy nông dân ra đồng, ngồi tụ tập nói xấu, chửi bới lẫn nhau, bê trễ chuyện ruộng đồng… thóc lúa lấy đâu mà chia nhau.
Mô hình Hợp tác xã vì thế mà chết.
Đảng và Nhà nước thương dân “cởi trói” cho dân, giao đất lại cho dân, nhưng chỉ cho thuê, cho mướn.
Sân phơi, kho thóc Hợp tác xã để hoang hoá, rồi biến mất, chỉ còn trong ký ức về làng quê một thời “một lòng đi theo Đảng” trong đấu tố, oán hận, đạo lý hủy hoại, trộn trong máu và nước mắt.
Đúng là không phơi rơm, phơi thóc trên đường làng, đường xóm biết phơi ở đâu?
Đứa cháu ngồi lắng nghe một cách chăm chú:
- Chuyện ông nói, cháu không thấy trong sách, được dạy ở trường. Nói là giao đất cho nông dân nhưng bây giờ làm ruộng không đủ sống, thanh niên bỏ làng đi hết toàn phụ nữ, người già, ốm yếu ra đồng, tiếc đất bỏ hoang mà làm.
Cháu học xong lớp 12 không vào được đại học cũng phải lên thành phố, sống ở làng chẳng có tương lai đâu ông ạ.
No comments:
Post a Comment